Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tiếu Ngạo Thần Điêu


Phan_15
Tiểu Long Nữ chần chờ 1 lúc, nhìn Dương Quá sau cười nhạt nói: “Ta đồng ý!”
 
“Tốt! Ta tuyên bố, hai người chính thức là phu thê…”
 

Đang nói thì “Rầm” 1 tiếng, trên nóc điện, thanh xà ngang gãy sập, ngói bay tứ tung, thanh thế kinh hồn. Mái điện thủng 1 lỗ to tướng, 1 cái chuông lớn rơi thẳng xuống chỗ Tôn Bất Nhị. Mà chỗ đó lại là chỗ tôi đang đứng.


Chương 37: Quyết định của Hoắc Đô (Hạ)
   
“Tiểu Trình!” Chỉ thấy trước mắt đột nhiên tối sầm. Tôi đã bị nhốt vào bên trong chuông với Tôn Bất Nhị mất tiêu rồi.
   
“Tiểu Trình, nàng có sao hay không? Mau trả lời ta. Tiểu Trình, Tiểu Trình.”
 
Tiếng nói lo lắng của Hoắc Đô từ bên ngoài vọng vào. Không gian trong chuông đã nhỏ, chứa đến hai người, thiếu dưỡng khí, lại thêm Hoắc Đô lãi nhãi khiến tôi càng nhức đầu, không chịu nỗi hét lên: “Hoắc Đô, nếu ngươi muốn ta chết thì cứ nói nữa đi.”
 
“…”
 
Dương Quá thấy chuông đồng rớt xuống, biết tình thế không ổn, ôm lấy Tiểu Long Nữ nhảy lùi ra sau.
 
Khưu Xứ Cơ kêu to: “Chúng đệ tử cẩn thận, không được đả thương hai người ấy!”
   
Đám đạo sỹ liền ùa vào. Đang rối loạn, bỗng từ ngoài điện có 1 bạch phát lão nhân chạy vào, kéo theo 1 đàn ong mật, chính là lão ngoan đồng Chu Bá Thông.
 
Đàn ong bay vào lập tức đốt lung tung cả lên. Đàn ong này không phải loài ong thường mà là ngọc phong do Tiểu Long Nữ nuôi dưỡng ở tòa cổ mộ. Các đạo sỹ bị ong đốt tức thời đau ngứa khó chịu, có người lăn lộn dưới đất, càng tăng thêm cảnh hỗn loạn.
 
Hoắc Đô đang đứng trong điện, vừa thấy đàn ong ùa vào, dù bị thương, nhưng phản ứng nhanh nhạy, vội kéo mạnh tấm màn trong điện, bọc kính lấy mình và Quách Tương, nép người vào 1 góc khuất, tránh để bị ong đốt.
 
Lão ngoan đồng nhìn thấy Tiểu Long Nữ và Dương Quá trong điện thì mừng rỡ, ném vội lọ mật ong trong tay về cho Tiểu Long Nữ, nói: “Không chơi nữa, trả cho ngươi.” Lão do bị ong đốt đang muốn kiếm chỗ núp, nhìn thấy quả chuông đang úp trên đất thì cả mừng, vận lực nghiêng quả chuông lên, thấy bên trong có người. Lão cũng chẳng kịp nhìn là ai, rối rít nói: “Cảm phiền, tránh ra, nhường chỗ này cho ta.” Rồi kéo Tôn Bất Nhị ra khỏi quả chuông, chui vào bên trong, thả tay, quả chuông lại rơi xuống “Boong” 1 tiếng.
 
“Haha, bọn ong dù có ngàn con vạn con, cũng chẳng thể đốt lão ngoan đồng này cái nào nữa… A… Sao ong lại có thể chui vào đây mà chích ta?”
 
“Là ta chích lão?” Tôi thu lại cây châm vừa chích vào người lão ngoan đồng, lạnh giọng nói.
 
Lúc này lão mới để ý đến sự hiện diện của 1 người khác ngoài lão bên trong quả chuông, tuy bên trong tối thui chẳng thể thấy được gì, nhưng có vẻ lão nhận được giọng nói của tôi, nên reo lên: “Trình nha đầu, là ngươi sao?”
 
“Lúc ta rơi xuống vực, lão đi đâu?”
 
“Hahaha… Ta… Hahaha…”
 
“Lão bỏ lại ta 1 mình dưới đáy vực, không biết sống chết, mà chạy đi chơi vui vẻ được à?”
 
“Trình nha đầu, thật ra chuyện này là có nguyên do!”
 
“Nguyên do gì? Ta không cần biết, lão có biết xém chút nữa là ta chết ở đáy vực rồi không?”
 
“Chẳng phải bây giờ ngươi vẫn sống sờ sờ đấy sao?”
 
“Lão nói như thế mà được à?” Máu nóng trong người tôi lại bốc lên, cầm cây châm đâm loạn xạ vào người lão ngoan đồng.
 
“A… A… Trình nha đầu… có gì từ từ nói… A… A…” Lão ngoan đồng bị tôi chích 5, 6 mũi lên người, thì kêu rống lên như tiếng heo bị thọc huyết.
 
Đột nhiên quả chuông bị lật lên, lão ngoan đồng bèn dùng tay níu lại, quát: “Buông xuống!” quả chuông lại rớt xuống trở lại.
 
Bên ngoài vọng vào tiếng cười nói của 1 trung niên nam tử: “Chu sư thúc, bên ngoài hết ong rồi, người có thể ra.”
 
“Không ra, khi nào ta muốn ra thì sẽ ra.” Lão ngoan đồng quát to.
 
“Sư thúc bên trong đã sảy ra chuyện gì?”
 
“Không liên quan đến các ngươi… A…”
 
“Sao không ra?” Tôi dùng chất giọng mỉa mai châm chọc lão.
 
“Không thích ra thì không ra thôi!” Lão ngoan đồng yểu xùi nói.
 
“Hay lão muốn ở lại đây để ta thay ong chích lão?”
 
“…”
 
“Ra đi, ta hết giận rồi. Trong đây thật sự rất ngợp.” Thật ra, lão ngoan đồng nếu không muốn bị tôi châm kim, thì đã điểm huyệt đạo tôi rồi, hoặc lật chuông lên mà ra. Nhưng ngược lại lão để cho tôi chích lão thoải mái, còn phối hợp kêu rên thảm thiết, chỉ để cho tôi hả giận mà thôi. Tiểu xảo nhỏ của lão tôi sớm đã nhận ra. Thấy lão có lòng thành nhận lỗi như thế, tôi cũng không chấp nhất với lão nữa.
 
Lão ngoan đồng nghe tôi nói thế như nhận được lệnh đặc xá, cười hì hì, dùng 1 tay hất văng quả chuông ra xa. Quả chuông bay lên, đánh mạnh vào vách tường của đại điện, rớt lại xuống đất.
 
Bọn đạo sỹ Khưu Xứ Cơ nhìn thấy lão ngoan đồng, thì chấp tay, cúi người hành lễ, lão ngoan đồng cười rộ lên, vỗ bịch bịch vào người bọn họ, nói: “Các hài nhi ngoan, hãy bình thân, ta miễn lễ cho đó.”
 
Tôi bị nhốt bên trong quả chuông, không biết tình hình bên ngoài như thế nào, sau khi thoát khỏi chuông đồng, thì Dương Quá và Tiểu Long Nữ không biết đã đi đâu mất.
 
“Tiểu Trình, nàng không sao chứ?” Hoắc Đô bồng Quách Tương đi nhanh đến chỗ tôi lo lắng hỏi.
 
“Sao con bé không khóc?”
 
Sắc mặt Hoắc Đô trầm lại: “Tiểu Trình, ta là đang hỏi nàng có bị thương hay không, ta đang quan tâm nàng.”
 
“Chỉ tại ta thắc mắc, hễ mỗi lần ngươi bồng nó, thì nó không khóc, tại sao lại như vậy?”
 
“…”
 
“Trên người ngươi có sữa cho nó b-ú sao?”
   
“…”
 
“Sao mặt ngươi lại đen thế này?” Hoắc Đô, lúc nãy băng bó vết thương cho ngươi, ngươi dùng lời lẽ công kích công kích ta, giễu cợt ta, cơ hội đến, không cho ngươi ném mùi bây giờ thì đợi bao giờ?
 
Lão ngoan đồng thấy Triệu Chí Kính đang nem nép định lủi đi, bèn quát to, vọt tới tóm cổ hắn: “Thằng giặc mũi trâu này, mi định lẩn đi đâu?” Nói rồi kéo sền sệt hắn đến chỗ quả chuông, nhấc chuông lên, ấn Triệu Chí Kính vào bên trong, miệng thì cứ lãi nhãi chửi “thằng giặc mũi trâu” này, “thằng giặc mũi trâu” nọ.
 
Vương Xứ Nhất, sư phụ của Triệu Chí Kính nhìn thấy thế thì cung kính nói với lão ngoan đồng: “Sư thúc, không biết Triệu Chí Kính đắc tội gì với sư thúc? Đệ tử tất phải trừng phạt hắn.”
 
Lão ngoan đồng: “Ta đi kiếm người cứu Trình nha đầu, thì thằng giặc mũi trâu này đã dẫn ta đến 1 cái hang lấy trộm vương kỳ, nhưng trong đó lại giấu lũ nhện xanh xanh đỏ đỏ cực độc, may nhờ tiểu cô nương… Ô hay, tiểu cô nương đâu rồi? Đàn ong đâu rồi?”
 
Lão ngoan đồng nói chuyện nọ sọ chuyện kia, khiến Toàn Chân ngũ tử không hiểu đầu đuôi, chỉ thấy lão ngó bên này nhìn bên nọ, tìm kiếm Tiểu Long Nữ.
 
Lúc này lại có mười mấy đạo sỹ chạy tới bẩm cáo, rằng Dương, Long hai người đã rút lên lầu của Tàng Kinh Các ở núi sau, chúng không dám dùng đuốc đuổi ong, sợ thiêu hủy mất đạo tàng. Bọn Khưu Xứ Cơ cả kinh nói: “Chúng ta tới đó mau. Dương Quá thủ hạ lưu tình, đã không đả thương Tôn sư muội, ta nên đổi thù thành bạn.”
 
Tôn Bất Nhị: “Đúng lắm!”
 
Nói rồi cả bọn cùng kéo đến Tàng Kinh Các. Lão ngoan đồng vì luyến tiếc lọ mật và đàn ong nên cũng muốn chạy đến Tàn Kinh Các kiếm Tiểu Long Nữ.
 
“Trình nha đầu, mau mau theo ta đến Tàng Kinh Các, kiếm tiểu cô nương, tiểu cô nương ta có trò chơi rất vui.” Lão ngoan đồng muốn túm lấy tay tôi muốn kéo đi. Nhưng tôi kịp thời tránh né. Lườm ánh mắt sắc lẻm nhìn lão.
 
“Lão muốn thì tự mình mà đi. Ta không hứng thú.”
 
“Sao thế? Thật sự chơi rất vui, có thể điều khiển đàn ong bay đi bay lại theo ý mình, ngươi không muốn học sao?”
 
“Không muốn!” Tôi không muốn vô duyên vô cớ đi đến đó để cho ong chích đâu.
 
Lão ngoan đồng bị tôi hét thì bũi môi nói: “Không muốn thì thôi, ta đi 1 mình.” Nói rồi phi thân đuổi theo đám đạo sỹ về phía Tàng Kinh Các.
 
Tôi cảm thấy ở lại đây lâu cũng không tiện, nên giành lại Quách Tương từ tay Hoắc Đô, định đến cổ mộ trước, đợi Dương Quá và Tiểu Long Nữ.
 
“Oa oa oa…” Quách Tương đang ngủ say trong lòng Hoắc Đô vừa được chuyển qua tay tôi thì bật khóc nức nở. Cái con bé này không phải cũng là mầm sắc nữ đó chứ?
 
“Ta nghĩ nàng nên đưa con bé cho ta bồng thì tốt hơn.” Hoắc Đô mỉm cười, chìa tay như muốn đoán lấy Quách Tương, tôi lập tức lách người, bồng Quách Tương xoay qua chỗ khác.
 
“Sao có thể, bây giờ ta phải rời đi, ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta, làm sao có thể đưa con bé cho ngươi bồng.”
 
“Nàng đi đâu?”
 
“Ngươi hỏi làm gì?” Tôi nghi hoặc nhìn Hoắc Đô, hắn sao lại cười gian manh như thế?
 

“À! Ta quên nói cho nàng biết… ” Hoắc Đô dừng lại 1 chút, cười càng thêm gian, tích tắc đưa tay ra, chộp lấy Quách Tương trên tay tôi, nói: “…từ bây giờ, nàng đi đâu, ta theo đó. Có phải không?” Câu cuối là hắn vừa nựng nịu cái gò má phúng phính của Quách Tương vừa nói. Con bé thế nhưng nín khóc, còn cười “hì hì”.


Chương 38:  Lửa hồng thanh sam.
   
“Ngươi nói gì?”
 
“Đi thôi!”
 
“Hoắc Đô, ngươi nói như thế là có ý gì? Ngươi đúng lại, mau nói rõ cho ta biết.” Tôi khó hiểu đuổi theo Hoắc Đô rời khỏi Trùng Dương cung.
 
“Bây giờ ta không còn là vương tử Mông Cổ nữa, lúc nãy lại bỏ rơi sư phụ, coi như phản bội sư môn rồi, trong người còn mang thương tích. Giờ nàng không thu nhận ta, ta không biết sẽ ra sao? Không chừng sẽ chết bờ chết bụi ở đâu đó.”
 
“…”
 
“Chẳng phải nếu 1 người có dung mạo như ta mà chết đi, thì quá phí phạm của trời sao?”
 
“… (||| - -)”
 
“Cho nên, sau này việc ăn uống, ngủ nghĩ của ta đều phải trong cậy vào nàng đó… Chủ nhân!”
 
“Chủ nhân cái đầu ngươi, mà sau khi không ngươi có thể không còn là vương tử kia chứ? Ta bộ là con nít 3 tuổi, dễ bị ngươi lừa lắm sao?”
 
“Nàng không phải, nhưng cũng tương tự thế thôi! Hahahaha….”
 
“Hoắc… Đô…”
 
“Ta bị thương, nếu nàng đánh, ta chết thiệt đó. Chủ nhân!” Hai chữ cuối, Hoắc Đô cố ý nhấn mạnh, còn cười rất vui vẻ.
 
“…” Con bà nó, Hoắc Đô ngươi được lắm. Trước đây ta chỉ tưởng ngươi là tiểu nhân thôi, nào ngờ ngươi còn là 1 tiểu nhân da mặt còn dày hơn tường thành.
 
Nói là đi đến tòa cổ mộ trước đợi Dương Quá và Tiểu Long Nữ đến, nhưng vấn đề là tòa cổ mộ đó nằm ở đâu trên núi Chung Nam này kia chứ, lúc nãy nhờ có tiếng đánh nhau cùng với kim luân của lão khỉ già bay vèo vèo trên không trung, tôi mới tìm được Ngọc Hư cung, nhưng giờ thì hay rồi, đã đi cả canh giờ, vẫn không đến được cổ mộ.
 
“Tiểu Trình, con bé đói rồi, nàng cho nó b-ú sữa đi!” Hoắc Đô bồng Quách Tương đi theo sau tôi, nhìn thấy con bé mặt nhăn mày nhó, như muốn mếu khóc thì biết nó đói bụng, bèn lên tiếng, nhưng mà…
 
“Con bà nó, ngươi đi mà cho b-ú.” Tại sao ai cũng kêu tôi cho nó b-ú thế này? Bộ tôi giống người có sẵn sữa cho nó b-ú sao?
 
“Ta cũng muốn thế, tiếc là ta không được như nàng.”
 
“Ngươi nhìn cái gì?” Tôi bị ánh mắt Hoắc Đô liếc nhìn về bộ phận nào đó mà giật mình, bất giác đưa tay lên che lại. “Ngươi nhìn nữa ta móc mắt ngươi ra.”
 
“Móc đi rồi thì sẽ không đẹp nữa, nàng nhẫn tâm sao?”
 
“…”
 
“Oa oa oa… oa oa oa…”
 
“Con bé đói bụng lắm rồi, nàng nên kiếm cái gì cho nó ăn tạm thì hơn.”
 
“Bộ ta không biết hay sao mà cần ngươi chỉ!” Chỉ là, ở nơi rừng núi hoang vu này, chỉ có cây cối và chim chóc, lấy gì cho nó ăn đây. Hức.
 
“Oa oa oa… oa oa oa…”
 
“AAAAA…..” Tôi không kiềm chế được cảm xúc mà ngửa đầu lên trời thét to. Tôi muốn khóc, thật sự muốn khóc. Dương Quá, ngươi đang ở đâu?
 
Tôi và Hoắc Đô bồng theo Quách Tương cứ đi đi lại lại vòng quanh núi Chung Nam, cũng may nhìn thấy 1 cánh đồng trồng bí đỏ, tôi bức liền 4, 5 trái chín, dùng đá đập nát 1 trái chín nhất, xé áo vắt lấy nước cho Quách Tương uống tạm, nếu không tôi thật phải cho con bé nhịn đói rồi.
 
“Thật ra tòa cổ mộ kia ở đâu chứ?” Tôi ảo nảo ngồi bó gối nhìn lên trời. Trời sắp tối, mà tôi vẫn chưa tìm thấy đường vào tòa cổ mộ, vô cùng chán chường. Biết trước sẽ như thế này, tôi thà cứ mặc kệ, không thèm quan tâm đến sống chết của vợ chồng bọn họ nữa, mà rời đi rồi.
 
“Nàng muốn đến cổ mộ?” Hoắc Đô đang cho Quách Tương uống nước bí, nghe tôi ngồi kế bên chán chường nói thì lên tiếng.
 
“Đi cả ngày rồi, mà chỉ thấy cây toàn là cây, ngay cả 1 ngôi mộ nhỏ cũng không thấy chứ đừng nói là tòa cổ mộ to lớn. Hơi…”
 
“Tại nàng đi sai hướng, thì làm sao mà thấy cho được.”
 
“Ngươi làm như mình biết đường không bằng, có giỏi thì ngươi dẫn ta đến đó đi.” Tôi tức giận, trừng mắt nhìn hắn.
 
“Ta biết đường!”
 
“Biết đường thì hay lắm sao… Gì? Ngươi biết đường, sao không nói sớm?”
 
“Nàng có chịu nói là muốn đi đâu đâu.”
 
Tôi nhịn, nổi nóng là ma quỷ, nhịn, phải nhịn. “Mà sao ngươi lại biết đường tới cổ mộ?”
 
“Lúc trước, có mang sính lễ đến đó cầu thân Tiểu Long Nữ.” Hoắc Đô không thèm nhìn tôi mà nhàn nhạt nói 1 câu.
 
“Hoắc Đô, ngươi là tên khốn!” Không thể nhịn được nữa rồi, tôi phải dạy cho cái tên cốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga này 1 trận. Hắn nghĩ hắn là ai mà dám cầu thân Tiểu Long Nữ kia chứ?
 
“Tiểu Trình, nàng bình tĩnh, làm con bé sợ rồi nè… A… Ta đang bị thương mà… Tiểu Trình….”
 
“Oa oa oa… oa oa…”
 
Sau nhiều phen trắc trở, trèo đèo lội suối, rốt cuộc tôi cũng… không đến được cổ mộ. Lý do ư, lý do vì…
 
Kim Luân Pháp Vương lần đầu dẫn quân Mông Cổ tiến đánh Toàn Chân giáo, bị Dương Quá đánh cho trọng thương, được Đạt Nhĩ Ba cỏng rời đi. Nhưng quân Mông Cổ nào có để yên chuyện này. Lại 1 lần nữa tiến đánh Toàn Chân giáo. Lần này vì để bảo toàn lực lượng. Khưu Xứ Cơ và Toàn Chân ngũ tử quyết định kế sách “vườn không nhà trống”, toàn bộ rời khỏi Trùng Dương cung, tránh nạn. Vì thế khiến vị tướng lãnh dẫn quân Mông Cổ nổi giận. Nổi lửa hỏa thêu Chung Nam sơn.
 
Mùa đông hanh khô, gió bấc cứ thổi vù vù, thế lửa mạnh mẽ. Cả 1 ngọn núi với những cây cổ thụ cao mấy trượng, trở thành những ngọn đuốc lớn. Ánh lửa đỏ rực cả 1 vùng trời.
 
“Mau đi thôi! Lửa lớn như vậy, nàng còn đứng đó làm gì?” Hoắc Đô tiến đến muốn nắm lấy tay tôi.
 
“Phịch!” Nhưng tay chưa kịp vươn về phía tôi thì “vèo, vèo” 2 tiếng. 2 hòn sỏi bay nhanh đến, bắn vào vai và chân Hoắc Đô. Khiến hắn ngã khuỵ xuống, cũng may hắn bồng Quách Tương rất chắc nên mới khiến con bé không rớt xuống đất.
 
“Hoắc Đô!” Tôi kinh hoảng hét lên 1 tiếng, muốn tiếng đến xem hắn như thế nào. Nhưng chân chưa nhấc thì trước mặt tôi đột nhiên xuất hiện 1 người.
 
Trong cảnh khói lửa mịt mù, nhiệt độ không khí có khi lên đến 50 – 60 độ, thế nhưng trên khuôn mặt như thiên tiên của người đó, không có lấy nữa giọt mồ hôi, từng góc cạnh trên khuôn mặt hoàn mỹ cũng trở nên rõ nét hơn. Thanh y bay bay trong gió, bị ánh lửa nhượm đỏ trở nên huyền ảo rạng ngời. Người đứng đó, không hiển lộ sự vui mừng hay giận dữ, nhưng sắc mặt lạnh nhạt đó, lại khiến người khác sợ run người.
 

“Sư phụ!”


Chương 39: Là sóng gió hay bình yên?
   
Lửa cháy càng ngày càng lớn, những tán cây to bị lửa thêu cháy đứt lìa khỏi thân cây, rơi xuống đất ầm ầm, khói bụi bốc lên mịt mù, tàn lửa bay tứ tán. Với tình cảnh trước mắt, là người khác, đã hoảng sợ, bỏ chạy tán loạn, còn la hét ầm ĩ; chỉ cầu mong sao cho có thể thoát khỏi biển lửa, như con quái vật khổng lồ háo đói, đang cố gặm nhắm cho bằng hết tất cả những gì mà nó nhìn thấy này.
 
Nhưng lúc này đây, lại có 3 người lớn cùng 1 đứa nhỏ, cứ đứng bất động giữa biển lửa. À mà không đúng, chỉ có 3 người lớn muốn đứng giữa biển lửa nóng hôi hổi này thôi, chứ đứa nhỏ đã khóc đến khản cổ rồi.
 
“Oa oa oa… Oa oa oa… Oa oa…”
 
Có lẽ do quá nóng, lại thiếu không khí, nên Quách Tương cứ khóc rống lên, mặt mày còn tím tái cả lại, nhưng Hoắc Đô lúc này lại chẳng có 1 chút tâm trạng nào để dỗ dành con bé. Khi hắn nhìn thấy thanh y nam tử mà Trình Anh gọi là sư phụ xuất hiện, thì 1 nỗi lo sợ bắt đầu hình thành trong lòng hắn, nỗi lo sợ đó càng lớn dần lên khi nhìn thấy thân hình Trình Anh run run, nữa muốn cất bước về phía thanh y nam tử, nữa lại do dự không dám bước đi. Giọng nàng cũng run rẩy khi gọi “Sư phụ!”
 
Suốt nhiều tháng qua, dù đều động rất nhiều hắc nô tìm kiếm tung tích Trình Anh, nhưng lần nào Hoàng Dược Sư cũng đến chậm 1 bước. Ông theo bước chân tiểu đồ đệ quậy phá của mình, đi từ thành trấn nhỏ biên giới phía Bắc đến đại doanh Mông Cổ, từ đại doanh Mông Cổ theo đến Tuyệt Tình Cốc, lại từ Tuyệt Tình Cốc trở về thành Tương Dương… Nhưng đến nơi, thì nào còn bóng dáng Trình Anh.
 
Đào Hoa đảo chủ Hoàng Dược Sư, từ khi sinh ra tới giờ, sống trên đời đã mấy mươi năm, nhưng chưa bao giờ ông lại chật vật như vậy. Khi nghe được tin từ hắc nô, báo về chuyện Trình Anh rơi xuống vực, rồi chuyện sảy ra ở đại doanh Mông Cổ. Ông vừa giận lại vừa lo. Giận vì, Trình Anh dám thông đồng lão ngoan đồng Chu Bá Thông, bỏ đi. Lo vì, không biết tiểu đồ đệ mà 1 tay ông chăm sóc nuôi dưỡng 8 năm, có gặp phải nguy hiểm gì nữa không?
 
Suốt thời gian qua, ông cũng tự nhũ với lòng, nếu lần này tìm được Trình Anh, nhất định sẽ phạt nàng thật nặng: 1 là - cấm vài cây phụ cốt châm vào người nàng, cho nàng chịu 1 chút dày vò; 2 là - đánh gãy chân nàng,Truyện hay tại: http://chatthugian.mobie.in  xem nàng có thể chạy đi đâu được nữa. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng chực khóc, nước mắt lưng tròng, nhưng lại cắn răng, không cho chảy ra của nàng thì tâm Hoàng Dược Sư dù có lạnh mấy, cũng tan chảy.
 
“Anh Nhi, qua đây!” Hoàng Dược Sư vẻ mặt hiển lộ chút thương xót, vươn nhẹ tay phải về phía Trình Anh, nói. Ông cũng không hiểu lý do vì sao, đối với nữ đồ đệ này, ông lại dễ mềm lòng như thế.
 
“Sư phụ!” Trình Anh vừa nghe tiếng Hoàng Dược Sư gọi, thì lao nhanh đến, xa vào lòng ông, ôm cứng lấy, khóc nức nở, như bao nhiêu uất nghẹn chất chứa trong lòng, đều muốn khóc ra hết. Vừa khóc vừa nghẹn ngào nói không thành câu: “Sư phụ… sư phụ… Phùng sư huynh… Phùng sư huynh… chết rồi… chết rồi… đồ nhi không cứu… không cứu được… hức… hức… đồ nhi không cứu được…”
 
“Ta biết! Rời khỏi đây trước đã!” Hoàng Dược Sư, dịu dàng vỗ nhẹ vào tấm lưng run rẩy của Trình Anh, nói rồi, ôm lấy nàng, dùng khinh công bay khỏi biển lửa.
 
Hoắc Đô nãy giờ đứng im bất động nhìn 1 màn này, dù đang ở trong biển lửa nóng đến cháy da cháy thịt, nhưng cả người hắn lại lạnh đến kết băng. Người lạnh, tâm càng lạnh. Cho nên, khi hắc nô đến mang cả hắn và Quách Tương đi, Hoắc Đô cũng không có bất cứ phản ứng gì.
 
“Oa oa oa… oa oa…” Tôi bị tiếng khóc của Quách Tương vọng từ phòng kế bên, làm cho tỉnh giấc. Từ lúc được sư phụ mang rời khỏi biển lửa, tôi khóc suốt, rồi ngũ thiếp đi lúc nào không hay. Không biết tôi đã ngủ bao lâu rồi?
 
Toàn thân mệt mỏi, tôi lòm còm bò dậy khỏi giường. Xuyên qua cửa sổ, đôi mắt lem nhem nghèn của tôi, tờ mờ thấy được bóng dáng cô tịch của Hoắc Đô đứng bên ngoài.
 
Trời đông giá rét, tuyết cũng đã rơi, vậy mà trong đêm đen tĩnh mịch, Hoắc Đô lại 1 mình đứng đó, mắt nhìn đăm đắm vào căn phòng tối đen của tôi. Tôi không biết hắn đã đứng như vậy bao nhiêu lâu. Chỉ thấy trên tóc, trên vai hắn bám đầy tuyết trắng, lớp tuyết dưới đất, cũng sâm sấp đến mắt cá chân hắn rồi.
 
“Hoắc Đô! Ngươi điên rồi sao? Tuyết rơi nhiều như vậy, mà ngươi đứng đây làm gì?” Tôi kinh hoảng, nhảy khỏi giường, chạy nhanh ra ngoài. Khi vừa chạm vào người Hoắc Đô, tôi thất kinh, người Hoắc Đô lạnh ngắt. Nếu không phải đôi mắt hắn vẫn di chuyển nhìn từng cử chỉ của tôi, thì tôi cứ nghĩ, hắn đã chết rồi.
 
“Ngươi xem, ngươi bị lạnh đến nông nổi này, ngươi còn đang bị thương đó.” Tôi lo lắng, nắm lấy bàn tay tê cóng của Hoắc Đô, muốn kéo hắn vào phòng, giúp hắn ủ ấm. Nhưng chân Hoắc Đô cứ như mọc rễ xuống đất rồi vậy, kéo như thế nào hắn cũng không động đậy.
 
“Ngươi bộ muốn chết hay sao?” Tôi bực bội hét lên.
 
“Tiểu Trình…” Đến lúc này Hoắc Đô mới chịu lên tiếng. “Nếu ta chết, nàng có đau lòng vì ta không?”
 
Đột nhiên bị Hoắc Đô hỏi như vậy, tôi ngẩng ra, không biết nên trả lời hắn như thế nào. “Hoắc Đô, ngươi nói linh tinh cái gì? Đang yên đang lành, chết chết cái gì, ngươi mà chết thì ai làm nhũ mẫu cho Quách Tương đây. Ha ha…” Chỉ đành cười khan, nói sang chuyện khác.
 
“Nếu ta chết, nàng có đau lòng vì ta không?” Nhưng Hoắc Đô nào có dễ dàng đối phó như vậy, hắn vẫn kiên trì lập lại chủ đề đó. Ánh mắt còn toát lên sự bi thương xen lẫn chút mong chờ.
 
“Có, ta sẽ rất đau lòng.”  Tôi bị Hoắc Đô hỏi đồn, chỉ có thể thừa nhận.
 
Hoắc Đô khi nghe Trình Anh dùng chất giọng nhỏ như muỗi kêu, cuối đầu ấp úng nói như thế, thì hai mắt đang tối đen, lập tức vụt sáng. Thân thể lạnh giá, tâm lạnh giá, cũng trở nên ấm áp hơn. Nhưng ấm áp chưa được hai giây thì bị câu nói tiếp theo của nàng làm cho đông cứng trở lại.
 
“Ngươi đẹp như vậy, chết đi rất uổng.”
 
“Trình Anh!”
 
“Ngươi lại giận dữ cái gì? Trời lạnh như vậy, mà còn ở đây đóng phim Quỳnh Dao, ngươi không sợ cảm chết, nhưng ta sợ nha. Ây da, Quách Tương sao lại nín khóc rồi. Ta phải đi xem con bé.”
 
Hoắc Đô nhìn thấy bộ dạng chạy trối chết của Trình Anh, thì khẽ lắc đầu, mỉm cười. Tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều, hắn mặc kệ dù tiếp theo đây có phải đối mặt với 10 người sư phụ lợi hại của nàng, hắn cũng không sợ hãi, không lo lắng bất an. Bởi vì hắn tin chắc, đâu đó trong tim Trình Anh, có 1 khoảng dành riêng cho hắn.
 
Hoàng Dược Sư, nãy giờ đứng 1 góc khuất, nhìn thấy hết tất cả. Ông đợi cho Trình Anh biến mất sau cua quẹo của hành lang, thì ông mới bước ra.
 


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .